Một vài bài thơ Margarita Iosifovna Aliger

Chẳng muốn gặp anh vào ngày đôngChẳng muốn gặp anh vào ngày đôngTừ nay anh sống giữa lòng emNhư ngày mùa xuân, không mũ nónNhư niềm mơ ước về đứa con.Chẳng muốn gặp anh vào ngày đôngSợ thấy anh già, khô khan hơnSợ nghe anh nặng lời với vợSợ anh hờ hững với bạn lòng.Sợ rằng trong giây lát cỏn conMà anh chán kiếp sống trần gianKhi nhìn cổ áo như vuốt ngượcKhông để ý mây, cứ vội vàng.Em muốn mãi mãi nhớ về anhNhư người yêu, người bạn, người quenTrong phố, trên đường, ngoài sông, núiLuôn vô tư, kinh ngạc, khát thèm.Sống như trong ký ức của emLuôn âu lo, rung động cõi lòngLuôn yêu cây cỏ và muông thúHỏi thật nhiều để biết nghe anh.Hãy đưa mắt nhìn thật xa xămĐể mắt trong suốt được lang thangĐôi khi em thấy lòng bỗng nhẹDường như anh vẫn sống bên em.Cứ thế trôi đều ngày tháng nămVội vàng, nổi sóng như dòng sôngEm muốn giữ hình anh như thếNgười em yêu dấu đến ngàn năm.Cho dù là em nghĩ ra anhNhư người được gặp vẫn hằng mongNhưng gặp ngày đông em chẳng muốnĐể cho ao ước vẹn trong lòng.Gửi người đang ở trên đườngEm muốn làm người yêu dấu của anhMuốn trở thành sức mạnh của anhLà cơn gió mátLà cơm ăn áo mặcBầu trời xanh lướt trên đầu anh.Nếu như anh bị lạcThì em làm lối nhỏ dưới chân anhAnh bước đi không cần để mắt nhìnNếu như anh bị khátThì em làm dòng suối mátAnh hãy cúi mình uống đã khát thì thôi.Còn nếu như anh muốn nghỉ ngơiTrong đêm khuya vắngThì không quan trọngỞ trên đồi hay ở trong rừngEm sẽ là làn khói trên mái nhà tranhLà ánh lửa đêm bừng sángĐể cho anh sẽ nhận ra em.Em muốn được trở thànhNhững gì anh yêu ở nơi trần thế.Buổi bình minh anh hãy đến bên cửa sổTrong mọi điều anh hãy đoán ra em.Đấy là em quyết dấuVới những cọng cỏ khô em quyết sống cònLàm một cây mao lương bên bờ giậuĐể cho anh cảm thấy thương em.Đấy là em hóa thành một con chimMột con chim vành khuyên lấp lánhVà em sẽ hót vang trong buổi sớmĐể cho anh nghe ra tiếng của em.Đấy là em trong tiếng hót lạCủa chim.Xòe ra bao chiếc láTrên những cánh hoa – giọt sươngĐấy là em.Đấy là em.Những đám mây trong vườnLiệu anh có thích?Nghĩa là ở rất gầnTình yêu của em đang ở bên anh!Trong đám đông em nhận ra anhNhững con đường chúng mình không riêng biệtAnh có hiểu không, con người của em?Dù ở đâu anh vẫn gặp emDù sao thì anh vẫn biếtVà sẽ yêu em đến mãi ngàn năm.Bản dịch của Nguyễn Viết ThắngЯ не хочу встречать тебя зимойЯ не хочу встречать тебя зимой.В моей душе ты будешь жить отнынеВесенний, с непокрытой головой,Как лучший день мой, как мечта о сыне.Я не хочу встречать тебя зимой.Боюсь понять, что ты старей и суше,Услышать, как ты ссоришься с женой,Увидеть, как ты к другу равнодушен.Боюсь узнать, что хоть короткий мигСлучается тебе прожить скучая,Увидеть, как, поднявши воротник,Спешишь ты, облаков не замечая.Хочу тебя запомнить навсегдаМоим знакомцем, путником, влюблённымВ дороги, реки, горы, города,Беспечным, ненасытным, изумлённым.Живи таким, как в памяти моей,Подверженный порывам и тревогам,Всегда люби деревья и зверей,И много знай, и спрашивай о многом.Заглядывайся так же далекоПрозрачными бродячими глазами.Мне иногда бывает так легко -Я вспоминаю: ты живёшь меж нами.Покуда день, покуда будут течьСтремительные, вспененные реки,Таким тебя мечтаю я сберечь,Тебя такого я люблю навеки.И если даже ты придуман мной,Такой, какого встретить мне хотелось,Я не хочу тебя встречать зимой,Чтоб выдумка моя не разлетелась.Человеку в путиЯ хочу быть твоею милой.Я хочу быть твоею силой,свежим ветром,насущным хлебом,над тобою летящим небом.Если ты собьешься с дороги,брошусь тропкой тебе под ногибез оглядки иди по ней.Если ты устанешь от жажды,я ручьем обернусь однажды,—подойди, наклонись, испей.Если ты отдохнуть захочешьпосредине кромешной ночи,все равно —в горах ли, в лесах ли,—встану дымом над кровлей сакли,вспыхну теплым цветком огня,чтобы ты увидал меня.Всем, что любо тебе на свете,обернуться готова я.Подойди к окну на рассветеи во всем угадай меня.Это я, вступив в поединокс целым войском сухих травинок,встала лютиком у плетня,чтобы ты пожалел меня.Это я обернулась птицей,переливчатою синицей,и пою у истока дня,чтобы ты услыхал меня.Это я в оборотном свистесоловья.Распустились листья,в лепестках — роса.Это — я.Это — я.Облака над садом...Хорошо тебе?Значит, рядом,над тобою — любовь моя!Я узнала тебя из многих,нераздельны наши дороги,понимаешь, мой человек?Где б ты ни был, меня ты встретишьвсе равно ты меня заметишьи полюбишь меня навек.

Liên quan